CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_2

Chương 7

 

Nó đang ngủ cảm thấy ươn ướt ở môi, vội hé mở con mắt.Con Ross nhận thấy nó đã tỉnh vội giả làm ngơ, như ta đây đâu có làm gì nên tội. Nó nheo mắt nhìn con mèo rồi nắm lấy hai tai dí dí mạnh, miệng lẩm bẩm:

-Cố nội ơi. Sao cứ hôn trộm người ta hoài. Môi này là dành cho người yêu của ta. Cố cướp mất của người ta bao nhiêu nụ hôn rồi. Đâu là nụ hôn đầu của người ta nữa hả giời. Cố có muốn ta nhốt lại khỏi đi tán gái đem nay ko? Cố………..

Chưa nói hết câu, Ross nhắm thẳng vào môi nó đặt một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi nhưng làm nó đứng tim. Điều làm nó đứng tim ko fải là nụ hôn mà là ánh mắt. Nó nồng nàn, ấm áp, như một người con trai dành cho người con gái. Rồi nó như thôi miên nhìn vào ánh mắt đó, rồi ngẩn người ra nghĩ:” Nếu Ross là một người con trai thì thế nào nhỉ? Rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ, lẩm bẩm:

-Thật điên rồ….

Đẩy con mèo ra xa, nó nói giọng mệt mỏi:

-Ross, đây là lần cuối cùng ta tha.Lần sau là nhốt 2 ngày, nhịn đói 2 hôm, Nghe chưa????Giờ thì đi chơi hoặc ngủ đi.Ta đi dạo cái….

Nhảy khỏi chiếc giường, liếc mắt nhìn đồng hồ.6h30, còn sớm chán. Mở cửa ngó xuống sân trường. Thật vắng vẻ.Chắc chưa ai ngủ dậy.Tối 6h mới fải học cơ mà. Trường này giờ giấc thật trên trời dưới đất. Chẳng có gì làm, nó quyết định làm một vòng quanh trường khám phá vùng đất mới. Nói vậy thấy nó oai oai. Vệ sinh cá nhân xong, khoác trên người bộ váy màu trắng, nó mở cửa.Kahanda vẫn đang ngủ.Một mình nó đi giữa hành lang ko bóng người, nó hơi sợ. Dù ko tin chuyện ma quái nhưng có mấy hiện tượng kì kạ trên trái đất mà khoa học giải thích nổi đâu. Ko nên coi thường. Ông cha ta có câu “phòng còn hơn chống mà.

Đi hết dãy hành lang cong queo liên tiếp, vượt qua mấy tầng lầu cao ngất ngưởng .Cuối cùng nó cũng đặt chân đc dưới sân trường. Lại vòng vèo qua mấy lượt, nó suýt nữ hét lớn khi trông thấy mọt cánh đồng hoa trắg. Phải nói là đẹp rạng ngời mà ko chói loá. Nó thích thú nhảy vào giữa vườn hoa.Ngây ngất trước mùi thơm dịu và những hạt sương sớm còn đọng lại. Như bắt được nhịp gió, từng đợt hoa bồ công anh bay xuống. Cả vườn hoa ngập tràn trong màu sắc của bồ công anh. Nó thích thú, đôi chân ko tự chue nhảy điệu múa balê đã từng đc học. Miệng cười vang rạng rỡ.

Takashi đang tuần tra xung quanh nghe thấy tiếng cười vội hướng ánh mắt ấy mà đi tới để rồi sững người cảm nhận khung cảnh trc mặt. Hắn chăng thể nào thốt nên lời,. Cả ngàn đoá hoa như cúi đầu trước màu trắng tinh khiết mà nó tạo ra. Nó như đang hoà mình giữa những cung bậc của gió, giữa biển hoa.

Một kẻ đâng say sưa bám vào gốc cây ngủ ngon lành thì bị đánh thức bởi tiếng cười. định dậy đánh cho một trận dè đâu chỉ biết ngẩn người ra mà nhìn.

Còn Kahanda bị con Ross lôi dậy khi đến đoạn cao trào của giấc ngủ. Định đấnh nó nhưng rồi lại thôi khi thấy cử chỉ của nó.Con mèo tiến lại cửa sổ , kéo góc rèm ra rồi đưa ánh mắt nhìn về phía xa.Hắn cụng lại gần nhìn vầngcj nhiên nhìn cảnh trc mắt. Nó như một thiên thần giữa vườn hoa.

Nó vẫn nhảy múa mà ko để ý tới những chiếc camera đang theo dõi với tốc độ kỉ lục. Thấy trời đã trưa nó định bụng về nhưng quên mất đườg, điện thoại quên mang.Đành lần mò đg mà đi. Càng đi nó thấy hình như càng lạc sâu vào rừng hơn.Đang lo sợ nnó nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Sung sướng chạy vội tới. Con suối kéo dài, chảy róc rách, Mấy con cá nhỏ li ti thay nhau bơi lội đùa giỡn. Nước trong vắt.THích thú nhảy xuống đùa nghịch ,nó trượt chân ngã nhào. Đá suối sắc cạnh cứa một đg dài vào chân, chân đau nhức, kiểu này bong gân rồi. Nép mình ngồi trong bngs râm. Đang cố tìm cách cầm máu, no sthấy có bóng người tiến lại ggần.

Đoa là một người trung niên.Hắn tiến lại mà mắt cứ chúi vào vết máu, miệng liếm quanh miện. Nó đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì:

-Đứng lại

Takashi mình đày mồ hôi , thở hồng hộc.Tay cầm cây kiếm. Kẻ đó thấy hắn thì bỏ chạy.Tiến lại gần:

-Em ko sao chứ

-Dạ, ko sao. Nhưng sao anh lại ở đây

-à, anh ngửi thấy mùi……anh đi ngang qua đây

-Người ấy định làm gì mà anh hét ghê thế

-KO sao, nhưng lần sau em đừng đi một mình vào rừng giữa ban ngày nhé.Nguy hiểm lắm. Để anh băng bó chân cho..

Hắn cúi người , xé một mảnh vải nhỏ trên chiếc áo đang mặc bó lại cho nó rồi nhẹ nhàng bế nó đi.

Từ sau gốc cây cổ thụ, bóng một người đi ra.Hắn nhấc điện thoại lên:

-Con mồi sổng rồi, thưa chủ nhân

Tiếng một người con gái vang lên đầy uy lực:

-Tiếp phương án B

Chương 8

 

Bóng hai người vừa khuất, Gasun chán nản nhảy xuống. Hắn lại đến chậm một bước. Tự cười mình rồi tự nhủ sao quan tâm gì tới con nhỏ vô tình ấy làm gì. Giả vờ…hắn ko làm đc.Chỉ biết khi nghe thấy mùi máu của con nhỏ ….hắn đã rất sợ….sợ đến lúc ko gặp nó..ko nhìn thấy nó… ko cãi nhau vs nó…tim hắn lại đau.. đâu đến ko thở nổi.Đó là tình cảm gì.Hắn ko biết, hắn tự lừa dối bản thân……….à..mình bị.. đau tim.Quái, nhưng sao ma cà rồng lại đau tim.Lại tự nhủ sống vs tụi con người lâu sao tránh khỏi mắc bệnh của chúng .Haizzzz, ló do này tạm thời chấp nhận.. vậy phải đi mua thuốc trợ tim. Hắn đã cố hết sức chạy đến nơi nhưng chưa kịp ra tay Takashi đã lên tiếng trc và hắn đành ngồi im.

Thấy Takashi bế nó ,trong hắn lại có cảm xúc lạ….”GHEN sao…ko bao giờ, mới gặp

nhau thôi mà…Rồi tự nhủ”Thêm một căn bệnh của con người.. kiểu này phải đi khám tổng thể” Lắc đầu bỏ đi.

Nó đc Takashi bế, tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Lòng có chút nôn nao.Xấu hổ sao???có lẽ thế.

Takashi ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm của nó đang hoà vào cơ thể anh.Anh thích nó. Điều đó anh đã cảm nhận đc từ lần đầu gặp và lần này lại càng khẳng định đc điều đó.

Một con người vốn dĩ lạnh lùng vô cảm như anh cũng biết quan tâm chở che người khác giới, biết tim đập chân run khi đứng trc người ấy,biết đau trc nỗi đau của người ấy. Một sự thay đổi ko lường đc.Ngay bây giờ, anh muốn con đg dài hơn để anh có thể ôm nó mãi như thế này. Anh nhìn vết thương, máu nhuộm đỏ mảnh áo trắng bó vào chân. Vẫn chưa giải trừ đc phong ấn sao…nó vẫn chỉ là con người thôi, vẫn chưa thể tự lành vết thương. Nghĩ vậy, anh vội vã bế nó vào phòng.

Kahanda từ khi nhìn thấy nó ở cánh đồng hoa đã ko thể ngủ đc.Thương con bé quá. Nếu nó thật sự biết mình là vampire thì sẽ phản ứng thế nào. Cha mẹ hắn từng bảo nó sau này sẽ là vợ hắn nên hắn fải yêu nó….nhưng…đã bao năm học cách yêu nhưng chỉ là tình yêu giữa anh trai em gái chẳng có gì khác. Hơn nữa nó se ko chấp nhận đâu.Miên man suy nghĩ hắn nghe thấy tiếng cửa mở.Chạy ra thấy Kasumi cả người đầy máu.

-Em sao vậy???????

-Không sao, em ra suối bị trượt chân ngã ý mà

-Lần sau phải cẩn thận ko là ở nhà đấy.Em toàn bít cách làm anh lo lắng

-Em bít lỗi rồi thưa Hai……….ái da..

-Sao vậy

-Con bé bị bong gân rồi

-Đồ quỷ, nghịch lắm vào nhé

-Hu…Hu…em đau mà Hai bảo vậy

-Thôi, để anh cố định khớp lại. Kahanda, lây scho mình ít viên đá dể chườm. Kasumi chịu đau. Anh làm đây.

Vừa nói hắn đưa tay để chỗ khớp ,ấn mạnh chuẩn bị bẻ thì………..

-AAAAAAAAAAAA…………

Đang hét , nó chợt im bặt.Takashi đặt môi mình vào bờ môi hồng hồng, âm ấm của nó. Nó trợn tròn mắt lên nhìn.Ko dám thở.Takashi vừa hôn nó.Nụ hôn ấy dường như đã làm tan đau đớn của cái chân đã gây ra.Cùng lúc vs nụ hôn, hắn nhanh tay bẻ nhẹ chân nó mà ko có một tiếng kêu la. Hắn muốn kéo dài nụ hôn này nhưng ko thể khi có dấu hiệu sự quay trở lại của Kahada. Môi vừa rời thì tiếg dép lẹt xẹt của Kahanda đi lên

-Nhok siêu quá.Chân xong rồi mà ko tiếng gào thét.Anh bắt đầu thấy fục nhok rồi nha

Nó im lặng. Bất ngờ quá.Nó đỏ mặt cúi gằm, miệng lí nhí:

-Em xong rồi cảm ơn anh.Em vào phòng đay. Rồi lủi nhanh

Kahanda bất ngờ trc thái đọ đó, lắp bắp:

-Ơ, cái con nhỏ này, thế ko chườm đá sao

Takashi đứng dậy tiến về phòng ko quên một câu:

-Chườm cái đầu cậu ấy

-Ơ ơ..là sao

Kahanda ngây ngô đứng giữa phòng nhìn hai cánh cửa vừa đóng sầm ko thương tiếc.Tay gãi gãi đàu.ánh mắy ngây thơ nhìn trân trối cái cửa.

Chương 9

 

Nó chạy vào phòng, thở hổn hển. Tay ôm lấy tim.Tại sao lại như thê, sao anh ấy làm vâyh??Ross mon men lại gần, nhảy vào lòng nó.Dùng chiếc lưỡi liếm đi những giot nc mắt mặn chát đang rơi đầy trên mặt nó.Thấy hành động của Ross , nó mỉm cười.Ngồi đc một lúc, anh trai nó gọi đi học.Nó phải đối mặt vs Takashi như thế nào???????Hít mọt hơi thật sâu, nó bước ra khỏi phòng,cố lấy vẻ mặt tự nhiên nhất.

-Đi học nào.

Rồi nó tiến thẳng ra cửa.THấy vậy , hai kẻ chạy theo. Khi chỉ còn hai người hắn mới nói nhỏ:

-Anh xin lỗi.Thấy em đau nên….

-Dạ thôi ko sao.Em chẳng để bụng đâu

Hai nguêoì đi lướt qua Gasun, nó thấy hắn cứ nhìn nó chăm chú.Nghĩ tới lần bị hắn mắng, nó sùng sục tức giận. Bĩu môi một cái, nó quay lưng bước đi.

Hắn nhìn nó cùng đi vs Takashi thì lòng bỗng nhói lên một cảm xúc lạ, chua chát lắm thì fải. Hắn ko biết.Thêm cái nhìn của nó, hắn lại thấy giận nó .Thế là cũng vào lớp.

Chuông vừa reo, học sinh ùa vào lớp.Giáo viên chủ nhiệm dẫn nó vào giữa lớp giới thiệu:

-Đây là thành viên mới của lớp chúng ta.Vì một số lí do cá nhân nên em ấy nhập học

muộn.Em giới thiệu đôi nét về bản thân đi

-Xin chào mọi người, mình là Kasumi Royal.Mong đc mọi người giúp đỡ

Mấy thằng con trai nhìn nó vẻ thích thú. Mấy đứa con gái thì ghen ty ra mặt.Mặc dù vậy vẫn ko thiếu tiếng rì rào:

-Là nhà Royal đấy

-Thêm một ứng cử viên sáng giá cho chức vị hoa khôi năm nay

-Dòng thuần huyết.Thật đáng ngưỡng mộ

-…………..

Rất rất nhiều những lời thì thầm to nhỏ nhảy vào tai nó.Hàng tá câu hỏi đc đặt ra.Tại sao ở đây nhắc tới gia tộc Royal thì lại bàn tán????Sao ở trường trc ko ai nói gì còn ở đay thì bàn luận rất nhiều????...vvvv,…

Cạch cạch………

-Im lặng

Bà cô khúm núm nhỏ nhẹ:

-Em có thể chọn chỗ ngồi tuỳ ý

Chưa kịp nói gì thỉ Takashi đứng dậy:

=Hãy để Kasumi ngồi cạnh em thưa cô

Nghe thế, tất cả bọn con trai trong lớp ngậm ngùi dập tan hi vọng chinh phục nó.Bọn con gái thì thù ghét ra mặt. Nó chép miệng”Kiểu này sống ko yên rồi” Nó hơi khó hỉu về gia tộc mình, tuy bà cô ko gọi là tiểu thư nhưng thái độ khúm núm lễ phép như thế thật lạ

-Đc rồi, em có thể ngồi ở đó

Một trong tam thế lực ở trường mà lên tiếng thì sao có thể trái lệnh

Tiếng rì rào ầm ầm cả lớp. Đến cả cô giáo cũng sững người , mãi mới nói đc một câu đó thôi.Nó bước chân về chỗ nhưng tai vẫn vểnh lên nghe ngóng chút thyông tin. Cả buổi học hết ngển cổ lên, thụt đầu xuống khiến Takashi cũng khó hỉu nhìn nó. Chẳng lẽ ngồi vs anh nó vui đến thế hay sợ bị tụi kia dòm ngó. Nó chả thèm đả động gì tới vẻ mặt khó hỉu ấy. Sau một hồi vận động gân cơ cốt thép, nó thu đc kha khá thông tin đáng giá:

*Gia tộc đứng thứ 3 trong thập bát gia tộc mạnh nhất, đóng vai trò của tướng quân

*Là một con người lạnh lùng, đc ví như băng Nam cực

*Tuyệt nhiên việc ngồi vs fái nữ là ko bao giờ

*Việc mở lời mời một hs mới ngồi cạnh mình có thể chấn động hơn việc mặt trời đổi hướng mọc.

*Theo như các nhà khoa học nghiên cứu, trung bình 1 ngày có ít nhất vài phút làm

những hành động lời nói điên rồ và việc đề nghị đó đc xếp vào số hành động đó.

Nó nghe ngóng 1 lúc đến thông tin này thì hậm hực chả thèm nghe nữa.’’ Chẳng lẽ ngồi vs anh ý là vinh dự vậy sao”nó thầm nghĩ. Bọn con gái chả coi nó ra kí lô nào cả. Tại Havard, cả ối kẻ muốn ngồi cùng nó mà chả đc. Mặc dù tức giận thật đấy nhưng điều đó chẳng thể ngăn cơn buồn ngủ đang kéo đến trong nó.

Takashi ngồi quan sát chuyển biến nét mặt nó.Chả hỉu ra làm sao, lúc đầu thì hí ha hí hửng, một lúc thì nghiêm túc, lúc nữa thì tức giận.Cuối cùng hai mắt lờ đờ , gục lấy gục để trên bàn.

Gasun hậm hực bc vào lớp. Hắn có lòng muốn hỏi thăm cái chân của nó ai dè nó khinh khỉnh nhìn.Rồi nhếch môi cười nham hiểm”Đã vậy sẽ hành hạ nó cho tới khi quỳ xuống cầu xin, thời gian còn dài, ta cứ thưởng thức từ từ”

Nghĩ thế có chút vui vẻ, hắn lấy lại tâm trạng bình thường.Thầy giáo bước vào lớp.Hắn lướt mắt một vòng quanh rồi nhếch mép: “ Mới hôm qua còn lên mặt nói này nói nọ, hôm nay chẳng lẽ sợ quá cong đuôi chạy mất ròi. Nhưng lúc sáng vẫn còn đi mà” Định hỏi ông thầy thì hắn đã có câu trả lời

- Kasumi vì một số lí do …..Liếc mắt nhìn hắn.Nên đã chuyển lên 11 học. Lớp chúng ta vẫn giữ nguyên sĩ số

-

- Cái gì………..

-

Hắn đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn rồi ngồi phịch xuống, miệng lẩm nhẩm:

“Cái con bé quái quỷ.Hay nó biết sắp có trò vui dành cho nó nên trốn đi.Mà mới chân ướt chân ráo nhảy cóc vào lớp 10, chưa nổi một buổi đã lên 11 là sao. THật nực cười. Điên khùng……Nhgĩ một lúc…Đã vậy mình cũng chuyển

Chẳng thèm đoái hoài cái vẻ mặt đen hơn bao công của thầy, hắn ngang nhien bc ra khỏi lớp

Ầm …..bục….

Cánh cửa chút nữa lìa khỏi bản lề. Chim chóc bay tứ tung.Trong phòng giọng ồm ồm tức giận vang lên:

-Gasun.Đề nghị cậu nghiêm túc. Đây là trường học , ko fải là nhà cậu.Và tôi là hiệu trưởng.Vì thế hãy hành xử như một học trò đối vs thầy giáo.Dù gia tộc cậu có cao quý đén đâu thì trong trường này cậu vẫn là học sinh.

Chẳng để ý đến lời nói, hắn thẳng bước về chiếc ghế sopha, chân vắt chéo, tay cầm tách trà nóng, mắt hơi nhíu:

-Không có thứ nước nào khác tiếp đón khách quý sao

-Gasun.Đề nghị đi vào việc chính. Cậu ko vào học mà còn ngồi đây đòi hỏi

-Tôi muốn chuyển lớp

-Cái gì???

-11C1

-Tại sao???

-Tôi thích thế

-Được , nếu cậu qua được kì thi

-OK. Bắt đầu luôn đi

Sau khoảng hơn 1 giờ, hắn bước ra cùng với một cái nhếch mép ngạo mạn:

-Đồng ý sớm, có phải tốt hơn ko.Thật là mất thời gian

Ông Daine tím mặt đứng nhìn.Bực mình quá

Chương 10

 

Nó đang chống tay ngủ ngon lành thì bị ai đó thúc nhẹ một cái. Theo đó cái đầu hạ cánh xuống bàn chẳng lấy gì làm nhẹ nhàng. Nghe một tiếng cốp rõ to thì biết. Nhăn nhó đưa tay xoa xoa cái mặt, nó hé đôi mắt đang lờ đờ vì ngái ngủ ra nhìn. Tá hoả khi nhìn thấy cả chục cặp mắt nhằm nó hướng tới. Dè bỉu có, thương cảm cũng có tất.Nó miệng méo xệch cười trừ. Đang lơ ngơ đưa cặp mắt ngó quanh lớp, một lần nữa nó lại đứng tim khi thông tin đc truyền từ Takashi tới:

-Cô gọi em lên bảng làm bài đấy, bài dễ ko giơ, gặp trúng bài khó thì giơ là sao.

Nó khó hiểu nhìn Takashi. Nãy giờ nó đi đánh cờ vs Chu Công chứ có giơ tay giơ diếc gì đâu. Và nó à lên một tiếng. Cánh tay mà nó dùng làm điêmt tựa cho cái đầu để ngủ giờ đây đang sừng sững hiên ngang trên mặt bàn. Chậm rãi đứng dậy, nó đưa con mắt nai tơ nhìn cô:

-Dạ. Cô gọi em ạ.

- À, Ừ. Em có thể lên bảng giải bài toán này chứ? Kasumi

-

Mấy đứa con gái liếc mắt nhìn nó, cười khinh bỉ, xen lẫn chút mỉa mai. Con bé tóc xoăn hung hung đỏ quay sang nói nhỏ vs con bạn bên cạnh mà giọng cứ lanh lảnh, nghe thì biết cố ý để tới tai nó rồi:

-Hừ, vua toán Takashi của lớp chưa ra tay mà đã có kẻ hợm mình ta đây. Để xem làm đc trò trống gì.

Chẳng nói gì, nó bước lên bảng như lập trình máy tính. Nhón tay lấy vien phấn, nó ngoáy mù trên bảng khi chỉ mới liếc qua cái đề. Nó cười khẩy, chỉ vs bài toán này mà muốn hạ bệ nó sao.Ngu ngốc.Khuông cái đáp án, nó bước về chỗ. Con bé tóc xoăn hậm hực nhìn nó, nhưng rồi ánh mắt loé lên tiam sáng quỷ dị. Nó chớp ngay đc ánh mắt ấy. Nhếch mép nhìn bàn chân xoè ra chờ cái vấp ngã của nó. Lắc đầu, trò mèo này mà cũng sử dụng vs nó sao. Định né nhưng có một suy nghĩ hay ho lướt qua nó.

Bước chân thẳng tiến vào cái bẫy đã định. Đến khi khoảng cách chỉ là con số 0, nó giơ tay nắm lấy vai con nhỏ.Theo đà quán tính, con nhỏ ngã theo . Nó vờ ngã nhẹ, con nhỏ ấy ngã sõng soài trên mặt đất, đầu chập vào cạnh bàn. Lúc này nó vờ đứng dậy, vội vã chạy lại gần con bé bộ mặt hối lỗi:

-Ôi, mình xin lỗi, mình vô ý quá. Bạn có sao ko?

Con nhỏ nhìn nó tức tối, ánh mắt đe doạ miệng gằn từng tiếng:

-Mày sẽ phải trả giá khi đọng đến Misun này, tao sẽ khiến mày phải biến ra khỏi trường một cách thảm hại nhất.

Giọng nó cũng vặn nhỏ, đủ để nhét trọn một câu vào tai con bé

-Tôi đang chờ xem kịch hay của cậu.

Nghe thế, con nhỏ hai mắt đỏ ngầu, đẩy nó ra bằng môt lực rất mạnh. Nó hận mình quá coi thường con bémà quên phòng thủ. Lúc đoán chắc chẳng khác nào quả bóng bắn vào tường thì nó cảm nhận đc một vòng tay ấm áp bao trùm xung quanh. Hương thảo mộc nhè nhẹ toả ra. Ngẩng đầu.Là Jujin. Nó thật sự ko ngờ.

-Em ko sao chứ. May nhờ anh đó nha

-Dạ, cảm ơn anh .Hoá ra anh cũng học ở đay

-Hơ, con bé này vô tâm nhẩy. Anh mày ngồi cạnh thằng Takashi đó thôi

-Hì…hì..

Nó đưa tay gãi đầu. Tụi con gái tong lớp nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tụi con gái vây quanh Misun. Con nhỏ gầm gừ:

-Tao sẽ ko tha.

Tụi con trai cũng định vây quanh nó hỏi thăm nhưng nhận đcj cái liéc mắt của Takashi nên chỉ ngồi im, chả dám lại gần.

JuJin đỡ nó dậy. Chưa kịp yên vị trên ghế, tí nữa là nó té rầm xuống đất bởi giọng nói của kẻ quyết ko đội trời chung.

-Có một cái chợ tồn tại trong trường này mà tôi chẳng hề hay biết.



Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.